Hoài niệm Tết xưa: Còn đâu tấm ảnh gia đình đầu năm!

Tôi vẫn nhớ cứ ngày đầu năm là gia đình tôi quây quần chụp ảnh kỷ niệm. Ba tôi dặn trước khi đi chơi đâu cũng phải hoàn thành việc này không được vắng một ai.

Bức ảnh gia đình mừng tuổi

Ba tôi nói rằng không gì quý hơn тìин yêu thương gắn bó giữa các con và cha mẹ. Tấm ảnh đầu năm nhắc nhở điều đó.

9 giờ sáng ngày mùng một Tết, các anh em tôi mặc bộ đồ mới mà má tôi chuẩn bị cho từ hôm trước chỉ quẩn quanh trong nhà đợi chụp ảnh. Ba tôi thích chụp ảnh nên ông có mua máy và chân đế hẳn hoi. Mấy anh em tôi nhanh nhẹn vào vị trí ba tôi sắp đặt.

Theo đó, ba má tôi sẽ ngồi giữa, 6 anh em sẽ đứng sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Tính toán đâu đó xong xuôi, ba tôi điều chỉnh máy ở chế độ tự động rồi ngồi vào chỗ. Ba dặn các con đếm thầm 10 giây là máy sẽ chụp nên nhớ giữ nét măt vui tươi. Ánh đèn flash chớp sáng là kiểu ảnh đã xong.

Bức ảnh chúc tết ba má

Ba tôi kỹ tính còn chụp đi chụp lại mấy lần. Hồi đó chỉ có máy ảnh cơ, chụp bằng phim, phải đến khi ra hiệu rửa ảnh mới biết ảnh đẹp xấu thế nào nên ba tôi cẩn thận cũng phải. Bà con xem ảnh không cần hỏi, nhìn vị trí cũng biết được đâu là anh đâu là em.

Tiếp theo là kiểu ảnh các anh em tôi ngồi xung quanh ba má. Tất nhiên không thể thiếu ảnh ba má ngồi nghe lời chúc năm mới và gởi tặng phong bao lì xì cho từng đứa con. Chụp ảnh xong, ba tôi mới cho phép các con được đi thăm bà con và bạn bè.

Việc cả nhà chụp chung tấm ảnh đầu năm đã tiếp diễn trong mấy mươi năm. Khi anh em chúng tôi lớn lên, người có vợ, kẻ có chồng cũng vẫn như thế. Cho dù đã ra riêng, nhất định sáng ngày mùng một Tết, gia đình phải có một tấm ảnh không thiếu ai.

Cho dù bận bịu thế nào, anh em chúng tôi vẫn bên ba má như thuở còn thơ. Thành viên trong tấm ảnh ngày một nhiều hơn, thời gian sắp xếp để chụp ảnh lâu hơn nhưng тìин cảm vẫn đong đầy. Ba má tôi như vui hơn.

Ba má giờ đã là ông bà

Quyển album của gia đình ngày một dày thêm, trên tường cứ mỗi năm lại thêm một khung ảnh chụp ngày Tết.

Có gia đình, chúng tôi lại như ba , ngày đầu năm chụp ảnh cùng các con rồi chạy về với ba má. Ba luôn đặt cuốn album trên bàn để các con, cháu xem lại ảnh những Tết đã qua. Có những tấm đã ố vàng nhưng тìин anh em vẫn đậm đà. Mấy mươi năm vẫn không gian đó, vẫn kiểu ảnh như xưa.

Rồi ba tôi mất đi, những cái Tết sau đó, anh em tôi chỉ còn chụp chung với má. Tuy đã cố gắng dàn dựng thật kỹ, đưa các cháu vào ngồi kế bên bà nhưng tôi thấy ảnh như không có hồn. Không như hồi ba còn sống, ảnh chụp chung được phóng to treo trên tường bây giờ ảnh chỉ phóng nhỏ để vào album hay lưu trên điện thoại mà thôi.

Cả nhà không được vắng một ai, nhất định phải chụp chung tấm hình

Các cháu tôi đã lớn, có công việc riêng nên giờ đây muốn chụp một tấm ảnh chung rất khó. Má tôi quyết định không phải chờ đông đủ nũa. Gia đình nào đến sớm cứ chụp với má. Những tấm ảnh với má ngày Tết, tôi nhìn thấy khác xa với trước đây. Nhưng biết sao bây giờ cuộc sống thay đổi, suy nghĩ của các cháu tôi cũng khác.

Xem ra tấm ảnh chụp chung ngày đầu năm không cần phải tốn công sức đến vậy. Các cháu giờ đây chỉ tính sao có những ảnh độc, lạ check-in , sống ảo… đăиg lên мạиɢ rồi ngồi đếm like. Thay vì chụp ảnh chung cùng gia đình đón chào một năm mới các cháu chỉ toàn chụp” tự sướng” mà thôi!

Biết ước ao không bao giờ thành sự thật nhưng sao tôi mong được trở lại ngày xưa. Ngày đầu năm mới quây quần bên ba má tôi chụp chung tấm ảnh gia đình.

Theo Tuổi Trẻ

Viết một bình luận